Edit : Michellevn
Quách Hằng đang chổng mông ngoài cửa suýt nữa thì phụt ra tiếng cười.
Anh cố gắng che miệng lại, nhưng vẫn phát ra tiếng "Pụp".
Cha Quách trong phòng mơ hồ nghe thấy, vén chăn bước xuống giường :" Thằng ôn con, lại nghe lén ! "
Kéo mạnh cửa ra, thì ngoài cửa đã không còn bóng người.
Cửa phòng Quách Hằng vang lên tiếng "rầm"đóng cửa , còn " xoạch" phát khóa luôn bên trong.
Phản ứng cứ phải gọi là không thể nhanh hơn được nữa.
Nghĩ đến Liêu Viễn cũng đang ở căn phòng đó, không thể mất mặt trước mặt người khác được.
Cha Quách oán hận quay về phòng mình.
Liêu Viễn cạn lời nhìn cậu em vợ tương lai bổ nhào lên giường cười lăn lộn, đẩy đẩy anh ấy :" Này, thế nào rồi ?" Rất chi là lo lắng.
Quách Hằng cười đủ rồi thì mới ngồi dậy đáp :" Có hi vọng.
Thái độ ba tôi buông lỏng rồi, cứ xem mẹ tôi có thể thuyết phục ông ấy hay không ."
Liêu Viễn thở ra nhẹ nhõm.
" Cảm ơn anh, Quách Hằng." Anh chân thành nhìn cậu em vợ tương lai," Sau này tôi có thể giúp được gì cho anh, tôi nhất định cố hắng hết sức."
"Không cần về sau, giờ luôn đi!" Quách Hằng nói ngay
"Hả ?!"
" Liêu Viễn này ~ Chị tôi nói .......!" Quách Hằng túm lấy hai tay Liêu Viễn,nhìn anh tha thiết :" Cậu rất biết tán gái ! Cậu mau dạy tôi mấy chiêu đi !"
Vẻ mặt Quách Hằng tràn ngập đau khổ :" Tôi cũng sắp hai mươi lăm tuổi rồi!" Nếu để qua sinh nhật, thì thành trai tơ già mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thit-tuoi-cua-nu-vuong/805879/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.