Edit : Michellevn
" Mẹ nói gì đi chứ ...." Quách Trí len lén nhìn mẹ cô, hỏi bằng giọng thăm dò.
"Con muốn mẹ nói gì?" Giọng nửa đùa nửa thật, mẹ Quách giữ nguyên biểu cảm, tắt bếp, cho rau trong nồi ra đĩa.
" Con người Liêu Viễn thực sự rất tốt, mắt nhìn người của con đâu có tệ." Quách Trí cắn môi nói," Vừa nói đến nhà mình là anh ấy giống như căng thẳng vậy đó.
Hôm qua còn hoãn một công việc, chạy đi chạy lại mua đồ.
Những thứ mà anh ấy mang tới đó, mẹ thấy chưa ? Con ước tính cũng phải gần hai vạn đấy."
" Hai vạn thì sao hả ?" Mẹ Quách bưng cái đĩa lên, nhướng mày," Con gái mẹ không đáng được đãi ngộ như vậy à? Này, bưng ra đi."
"Hai vạn tệ không là gì, nhưng nhìn số tuổi đó của Liêu Viễn kìa.
Trước ngày hôm qua, anh ấy vẫn mười chín tuổi đấy.
Có lòng như vậy là được rồi, đủ hiểu chuyện rồi." Quách Trí cáu lên," Chứ những người mà mẹ giới thiệu cho con đó, có người nào dám bỏ ra hai vạn tệ mua đồ cho mẹ, mẹ nói con nghe thử đi.
Con cũng không ngại nói cho mẹ biết, cái người mà dì Triệu giới thiệu cho con, thời gian gặp gỡ đó, mẹ có biết keo kiệt mức nào không ? Lần nào gặp mặt cũng chỉ mua cho con một ly coca, chưa hề mời con bữa cơm nào hết.
Mẹ nói con gái mẹ, có đáng để đối xử như vậy không ?"
Nhớ đến những đối tượng xem mắt bực mình đó, Quách Trí phiền muộn, bưng cái đĩa lên hờn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thit-tuoi-cua-nu-vuong/805882/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.