Edit : Michellevn
Liêu Viễn nói sẽ về sau tám giờ, Quách Trí nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã gần chín giờ rồi mà Liêu Viễn vẫn chưa về.
Hôm nay bận vậy sao ?
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên tiếng bùm bùm, như là có người đang đá cửa.
" Quách Trí, em có đó không ? Mở cửa cho anh !" Giọng Liêu Viễn vang lên từ ngoài cửa.
Quách Trí bỏ ipad xuống xỏ dép lê vào lẹt xẹt đi ra mở cửa .....!Hơ ! Liêu Viễn đang túi lớn túi nhỏ, tay xách nách mang !
" Đây là những gì thế ?" Quách Trí kinh hãi .
" Đồ để ngày mai mang đi ." Liêu Viễn đá bay giày, chân không bước đi vào.
May mà anh to con lại có sức lực, nếu không với bao nhiêu đó đồ thì quả thật là người bình thường khó mà cầm trong một lần.
" Là những gì vậy ?" Quách Trí bước tới đỡ cho anh, lần lượt đặt từng cái lên sàn nhà.
Cánh tay Liêu Viễn cuối cùng cũng được thả lỏng, xoa xoa cánh tay đau nhức và nói :" Đồ mua cho chú dì, và cả quần áo của anh nữa."
Quách Trí nghe vậy thì vui vẻ, nhóc ngốc còn biết lần đầu tới cửa phải mang theo đồ đó nha, cô đã nghĩ để sáng mai đi siêu thị mua đại chút gì đó là được rồi.
" Để em xem là những gì nào ?" Vừa nói, vừa khom người xuống lật lật mấy hộp mấy túi đó.
" Ể? Anh mua cả tổ yến nữa cơ à ? Này là gì á ? Đệm mát xa ? Hàng Nhật ?"
" Ừ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thit-tuoi-cua-nu-vuong/805885/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.