Sau khi mấy vị đại nho đồng ý giúp Nhược Vi tìm văn thư về thì Nhược Vi cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện chiêu sinh, còn chuyện của tòa thư viện, nói như thế nào thì cũng cần đến sự cho phép của quan phủ.
Thư viện dù sao cũng không phải là học đường, trách nhiệm cũng là lớn hơn một chút. Bất quá lấy thân phận cùng địa vị bây giờ của Nhược Vi thì chỉ cần đi huyện nha nói một tiếng là được. Là thiếu phu nhân của Hiên Viên gia, một trong tứ đại thế gia, huyện nha thế nào cũng phải nể mặt một tí, không phải sao.
Sau khi đến huyện nha xin phép xong, Nhược Vi bắt đầu chuẩn bị việc chiêu sinh. Đối với những hài tử trong thôn, Nhược Vi khẳng định là muốn chiếu cố. Bất quá những kẻ gia hỏa trộm cắp trước hết cần phải giải quyết, nếu là phẩm hạnh không tốt thì sẽ không cần, trong nhà có hay không có tiền cũng không quan trọng.
Nếu nhà nghèo nàn, Nhược Vi có thể để cho bọn họ dùng trứng gà hoặc những món ăn thôn quê để từ từ trả học phí, như vậy những đứa trẻ ở gia đình nghèo cũng có thể đi học.
Nếu như điều kiện của những gia đình này không tốt thì đệ tử ở thư viện có thể được nhận học bổng do Nhược Vi cấp, như vậy khẳng định sẽ không cần lo lắng chuyện tiền học phí. Có thể được Nhược Vi cấp học bổng, liền chứng minh đệ tử này không chỉ biết cố gắng học tập mà phẩm hạnh khẳng định cũng thật tốt. Nhược Vi cảm thấy cần phải bỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982246/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.