Rất nhanh, trên bàn cơm bày đầy thức ăn ngon. Lão thái thái cùng lão thái gia nhìn thấy những thức ăn ngon này thì hai mắt sáng lên, có rất nhiều món ăn mà mình thích ăn, hai người đều cảm thấy cháu dâu Nhược Vi này thật hiểu chuyện, làm nhiều món ăn mình thích ăn như vậy.
Thật ra thì những người đang ngồi ở đây hai mắt đều sáng lên, dĩ nhiên trừ Nhược Vi là người động thủ ra, những người khác đều hận không thể đem mâm thức ăn giấu đi không cho người khác ăn.
Nhìn bề ngoài cũng thấy được là rất ngon, hơn nữa mùi thức ăn nồng nặc, vô cùng mê người, dù là người không có khẩu vị, cũng chỉ muốn phải ăn nhiều một chút.
Nhược Vi kêu Xuân Phân đem rượu mà mình ủ lên. Quái lão đầu vừa thấy nhất thời hai mắt lóe sáng, hận không thể đem vò rượu giấu vào trong ngực.
Nhược Vi nhìn mà buồn cười không dứt. Quái lão đầu vẫn như thế, thích uống rượu mình ủ. Chỉ là ở Kinh Thành mấy ngày này quả thật làm khó Quái lão đầu rồi, một người trời sanh tính không câu nệ lại vì một người không phải cháu gái ruột của mìmh mà kìm nén ở phía cái địa phương chật hẹp này lâu như vậy.
Sau này phải bồi thường cho Quái lão đầu vài hũ rượu ngon đi. Nhược Vi tin tưởng Quái lão đầu sẽ rất vui lòng tiếp nhận bồi thường của mình.
Lão thái gia cũng nghe Quái lão đầu nói qua cháu dâu của mình ủ rượu uống rất ngon... hiện tại lại thấy Quái lão đầu bộ dáng không bỏ được, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982263/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.