Nghe được lời trêu ghẹo của Hiên Viên Hạo, Nhược Vi lần nữa tặng cho hắn một ánh mắt như dao, trong giọng nói hàm chứa mùi dấm nói: "Cái người kia, động tác thuần thục như thế, trước kia có phải từng có không ít phụ nữ."
Nghe được trong giọng nói của Nhược Vi có vị chua xót, Hiên Viên Hạo trầm thấp nở nụ cười, đầu đặt tại trên hõm vai Nhược Vi, sợi tóc ướt nhẹp khiến Nhược Vi không thoải mái cau mày lại, mệt mỏi đưa cánh tay nâng lên, đẩy đầu một cái Hiên Viên Hạo.
Hiên Viên Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt như cười nhìn Nhược Vi, ngay sau đó nói: "Nhược Vi, vi phu có hay không từng có người phụ nữ khác, tối hôm qua nàng không phải rõ ràng nhất sao? Xem ra ta phải cho nàng chút giáo huấn mới được."
"Ừm!" Nhược Vi ủy khuất đáp một tiếng. "Hạo ca ca, rất đau, toàn thân cao thấp cũng không có hơi sức, còn dính dính, cực kỳ khó chịu." Nhược Vi càng nói càng cảm giác mình uất ức, thật không biết người trước mắt này tại sao có thể ngay lần đầu tiên của mình lại muốn nàng nhiều lần, hiện tại giữa hai chân đau cực kỳ, thân thể mềm nhũn, đến giơ tay lên hơi sức cũng không có.
Nghe được tiếng Nhược Vi cầu khẩn, Hiên Viên Hạo nghĩ tới đây còn là lần đầu tiên của cô gái nhỏ này, chân mày cau lại, thật là không bỏ được mĩ vị nơi khóe miệng này, nhìn dáng vẻ nàng chu môi, Hiên Viên Hạo chỉ có thể thở dài một hơi mà nói ra: "Thật sự rất đau sao?"
Nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982276/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.