Hiên Viên Hạo đem Nhược Vi nhẹ nhàng đặt lên đại kiệu tám người khiêng, sau đó mặt đầy hớn hở cởi ngựa của hắn. Cả đám người đón dâu cũng xoay người lên ngựa, chuẩn bị đưa dâu đến Hiên Viên phủ.
Đội ngũ rước dâu thật dài khiến ánh mắt của dân chúng ở Kinh Thành, những người đi xem náo nhiệt cũng sinh ra sợ hãi. Các cô gái chưa cưới nhìn nam tử tuấn mỹ, cao lớn ở trên lưng ngựa mà cõi lòng tan nát, bởi vì giờ phút này, trên mặt của nam tử là nụ cười đầy ôn nhu, làm chúng nữ tử trong lòng sinh ra hâm mộ, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Hai khắc sau, cỗ kiệu dừng ở trước cửa lớn Hiên Viên phủ, tiếng pháo nổ lên, Nhược Vi đang ngồi chờ ở trong kiệu hoa, thì cảm thấy cỗ kiệu bị đá một cái, sau đó một bàn tay thon dài từ cửa kiệu duỗi vào, đưa đến trước mặt Nhược Vi.
Bàn tay này là một bàn tay cực kỳ xinh đẹp, có ai có thể nghĩ tới đây là bàn tay từng cùng Nhược Vi làm vườn, tự thân động thủ giết gà, nhưng từ vết chai ở những ngón cũng có thể nhìn ra được Hiên Viên Hạo cũng không phải là một văn nhược thư sinh, tay trói gà không chặt.
Khóe miệng Nhược Vi mỉm cười, chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay của Hiên Viên Hạo, trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, khiến Nhược Vi bỗng hơi run sợ.
Nhận được tay Nhược Vi, Hiên Viên Hạo lập tức nắm thật chặt, dắt nàng ra cửa kiệu hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982281/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.