Cuối cùng mọi người cũng ăn uống no nê, người làm dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, sau đó mọi người mới đi dạo quanh hồ. Nhược Vi nhìn cơn gió lay động nhánh cây, trong lòng không khỏi rối loạn. Không biết tại sao, Nhược Vi cảm thấy lo lắng, nàng cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Nhược Vi, nàng làm sao vậy, không sao chứ?" Hiên Viên Hạo thấy vẻ mặt bất thường của Nhược Vi liền hỏi.
"À! Ta không sao, chàng không cần lo lắng."
"Nếu có chuyện gì thì không được gạt ta, nên nhớ là ta luôn ở bên nàng, biết không?” Hiên Viên Hạo dịu dàng nói.
"Ừ, ta biết." Nhược Vi nghe Hiên Viên Hạo nói mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi phiền muộn cũng biến mất trong nháy mắt. Có một người quan tâm mình như thế thật là hạnh phúc.
Quái lão đầu và Nhạc tiên sinh dẫn đầu đi quanh hồ, họ thấy hoa cỏ thực vật đặc biệt thì lại bắt đầu giảng giải một phen. Nhược Vi và Hiên Viên Hạo bước chậm sau lưng mọi người. Bốn chị em Xuân Phân chạy đi hái hoa.
Hôm nay không có người nào là không vui.
Ở đây, Nhược Vi có thể buông thả chính mình. Nàng cảm thấy cực kỳ thư thái, cảm giác này làm người ta luyến tiếc.
"Hạo ca ca, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó ai có thể ngờ đến ngày hôm nay chứ.” Nhược Vi nói.
"Đúng vậy, lần đầu tiên gặp nàng ở Túy Tiên lâu, nàng chỉ là một tiểu cô nương. Lúc đó ai mà nghĩ tới là chúng ta sẽ thành thân với nhau chứ Hiên Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982330/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.