Liên tiếp hai ngày, Nhược Vi cũng chỉ ở trong nhà chứ không có đi ra ngoài. Thu thập hai ngày, tòa nhà rốt cuộc cũng được dọn dẹp xong. Bốn người Xuân Phân đều mệt đến không thở nổi, làm Nhược Vi có chút ngượng ngùng, mình chỉ là mở miệng mà thôi, còn việc động thủ phần lớn cũng là bốn người Xuân Phân làm.
Người khác làm thì Nhược Vi lại không yên lòng, nên không thể làm gì khác hơn là phải để các nàng vất vả. Nhược Vi nghĩ ngày mai phải bồi thường cho họ thật tốt, mang các nàng đi ra ngoài dạo một chút. Nhược Vi nhớ lúc mới vừa vào thành Thanh Châu, mấy người các nàng đều rất muốn đi ra ngoài một chút.
Mặc dù mang đến rất nhiều thứ từ nhà, nhưng cũng không phải tất cả đồ dùng đều được mang đến, nên cần phải ra ngoài mua về, thuận tiện đi dạo phố luôn.
Tới cái thời đại này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu Nhược Vi đi xa. Nàng còn chưa đi dạo qua hết mấy cái cửa hàng ở cổ đại này, vì vậy lần này cũng nên chơi cho đủ, bằng không xuyên qua cổ đại nhiều năm như vậy mà chưa đi dạo phố thì cũng quá mất thể diện đi.
Sáng sớm ngày thứ ba ở thành Thanh Châu, mấy tỷ đệ cùng nhau ăn bữa ăn sáng phong phú, lại cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy năm này Nhược Vi bận việc xây dựng thực lực, có lúc bận đến mức quên cả hai đệ đệ, khi nghĩ đến thì trong lòng lại thấy xấu hổ không dứt, nên lần này Nhược Vi muốn bồi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982365/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.