"Đúng vậy, nơi này rất phồn hoa, người có tiền rất nhiều, cho nên Thụy ca và Đào Đào phải nhớ, không được để cảnh phồn hoa trước mặt che mất cặp mắt của mình.”
"Vâng, tỷ tỷ." Đối với lời nói của Nhược Vi, Thụy ca và Đào Đào đều thực hiện đúng 100%. Mặc dù Đào Đào không hiểu tại sao tỷ tỷ lại nói như vậy nhưng Đào Đào luôn làm đúng theo lời tỷ tỷ dặn.
Còn Thụy ca thì có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhược Vi. Thụy ca nhìn tỷ tỷ mình với ánh mắt sùng bái. Thầy giáo đã từng nói qua, nếu tỷ tỷ là nam nhân thì nhất định sẽ là một vị tướng tài ba.
Ở cổ đại, bé trai mười tuổi đã không còn nhỏ nhưng trong mắt người hiện đại như Nhược Vi, thì một đứa bé mười tuổi vẫn làm cho nàng không thể yên tâm được.
Thời gian năm năm, công phu của ba tỷ đệ Nhược Vi đã rất giỏi. Bình thường thì không ai có thể làm họ bị thương.
Chỉ có ở trước mặt Nhược Vi thì Thụy ca và Đào Đào mới giống một đứa trẻ bình thường. Còn khi ở trước mặt người ngoài thì hai người đó tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình, thật ra Đào Đào còn có một chút phúc hắc.
Nhược Vi vẫn cho là tại mình bảo vệ quá kĩ nên Đào Đào quá ngây thơ. Nhưng thật ra chỉ ở trước mặt Nhược Vi, Đào Đào mới làm nũng thôi. Tình cờ Thụy ca phát hiện ra chuyện này, cậu bé thấy tỷ tỷ mình không phát hiện ra thì cũng có chút bực bội. Lúc nào Đào Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982368/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.