Ngày mồng một đầu năm, Nhược Vi vẫn theo lẽ thường mà dậy từ sớm, bởi vì tối hôm qua Quái lão đầu phải ở trên núi đón lễ mừng năm mới, nên Nhược Vi muốn đi qua đó xem một chút.
Nhược Vi rất cảm tạ Quái lão đầu đã giúp đỡ mình nhiều như vậy, vì vậy cũng muốn đi lên núi chúc tết ông ấy sớm một chút.
Kể từ sau khi Quái lão đầu tìm người trở về để huấn luyện, thì thời gian ở tại sơn cốc nhiều hơn ở nhà, Nhược Vi cũng thường lên núi, bởi vì tập võ ở trong sơn cốc mới đạt hiệu quả cao nhất. Hơn nữa Quái lão đầu còn muốn dạy Nhược Vi rất nhiều thứ khác.
Trong khoảng thời gian học võ này, Nhược Vi đã học được rất nhiều thứ từ chỗ Quái lão đầu mà từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến, Nhược Vi thật lòng rất cảm tạ Quái lão đầu đã tận tâm tận lực trợ giúp mình như vậy.
Thật may là đầu óc Nhược Vi đủ linh hoạt, mới theo kịp được tốc độ dạy của Quái lão đầu, và có thể hiểu những thứ này.
Quái lão đầu cũng cảm thấy Nhược Vi quả thật rất thông minh, năm đó chính lão cũng không học được nhanh như vậy. Trong lòng cũng rất vui vẻ chuyện mình có thể dạy ra một người đệ tử tâm đắc như vậy.
Sau khi dặn dò xong, Nhược Vi liền đi về hướng sơn cốc, hôm nay thời tiết rất lạnh, tuyết đọng lại từ cơn bão tuyết mấy ngày trước vẫn còn chưa tan hết, Nhược Vi khoác áo choàng thật dày.
Mặc dù với nội lực hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982396/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.