Nhược Vi đứng ở trước cửa, hai mắt nhắm nghiền, chỉ sợ mở cửa lại nhìn thấy hình ảnh không tốt.
Cố gắng bình ổn tâm trạng sợ hãi, Nhược Vi lấy dũng khí mở cửa phòng ra.
Mở cửa phòng ra, Nhược Vi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, đột nhiên có chút không dám nhìn về phía chiếc giường lớn.
Nhưng vẫn lấy dũng khí đến gần giường lớn vén màn lên, Nhược Vi nhìn người nằm ở trên giường gương mặt tuấn tú gần như không có chút huyết sắc, nước mắt không kiềm chế được tuôn ra.
Thận trọng kiểm tra hơi thở, thấy người trên giường hô hấp hơi yếu nhưng vẫn còn thở, lúc này sự thấp thỏm trong lòng mới thả xuống.
Thật may mắn, không phải vĩnh viễn trời đất cách biệt, Nhược Vi chưa từng có cảm giác cần phải cảm tạ sự chiếu cố của ông trời, nhưng giờ khắc này Nhược Vi thật lòng muốn cảm tạ ông trời đã ưu ái đối với mình như vậy, đem mình từ thế kỷ hai mươi mốt không có lấy một người thân đưa đến nơi đây.
Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người nằm trên giường, chỉ sợ trong một cái chớp mắt sẽ không còn thấy đâu nữa.
Thận trọng đến nỗi thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ kinh động đến người trên giường.
Xuân Phân đứng ở ngoài cửa coi chừng không dám vào trong phòng.
A Phúc sắc thuốc xong đưa tới, liền thấy Xuân Phân xanh cả mặt đứng ở nơi đó, sợ hết hồn.
“Xuân Phân, sao ngươi lại đứng ở chỗ này?” A Phúc nghi ngờ hỏi.
Xuân Phân hàm răng run lên nói nhỏ: “Tiểu thư ở bên trong.”
A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982416/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.