Nhược Vi mang theo Đào Đào vào trong sân, ngồi ở dưới cây đại thụ, quả thật là hơi lạnh, suy nghĩ một chút cảnh tượng trong sân nhà mình về sau này, chắc cũng không khác với cái này là bao.
“Nha đầu Nhược Vi có chuyện gì muốn tìm thúc sao?” Sau khi ngồi xuống thôn trưởng hỏi Nhược Vi.
“Thúc, ta cũng không muốn quanh co khách sáo với người, trong thôn có còn đất bán hay không, vốn là ta muốn mua thêm một khoản đất nữa”. Nhược Vi có chút vội vàng hỏi.
Thái Hoa thẩm ngồi ở cửa may giầy tập trung tinh thần nghe bọn Nhược Vi nói chuyện, nghe thấy Nhược Vi lại muốn mua thêm đất, thoáng một cái thất thần, liền bị kim đâm trúng, ngón tay nhỏ ra một giọt máu chảy ra ngoài.
Không dám lên tiếng, chỉ sợ bị bọn Nhược Vi phát hiện mình nghe lén, thật ra thì Nhược Vi đã sớm phát hiện, từ lúc luyện võ tới nay, tai mắt càng thêm tinh tường, hơn nữa dưới tác dụng của Linh Tuyền Thủy, hiện tại trong khoảng mười dặm động tĩnh nào Nhược Vi cũng có thể cảm giác được. Động tĩnh rất nhỏ bên cạnh đã sớm chạy không thoát khỏi lỗ tai Nhược Vi rồi.
Nhìn dáng vẻ Thái Hoa thẩm nghe lén, nhìn thế nào Nhược Vi cũng cảm thấy bộ dạng của Thái Hoa thẩm rất khôi hài, cũng mặc kệ bà ấy đi, dù sao nói ra thì chuyện này bây giờ cũng không phải là bí mật nữa rồi, mà cho dù Thái Hoa thẩm không nghe trộm, thì khi mình đi mua đất, người ta cũng biết, nhưng mà loại hành động này Nhược Vi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982471/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.