Nhược Vi nghĩ thầm thân phận người này cũng không tầm thường! Nhưng ngàn vạn đừng đừng gây phiền toái gì thì tốt.
“Lão gia gia cảm thấy thân mình thế nào, có muốn hay không mời đại phu tới xem, tối ngày hôm qua nhìn ngài chịu vết đao ta cũng vậy không dám đi ra ngoài tìm người giúp một tay, hiện tại ngài đã tỉnh rồi, nếu như ngài cảm thấy không có vấn đề thì ngài để ta mời người đại phu tới xem một chút.”
Ý ở ngoài lời đúng là như vậy, ngày hôm qua sợ gây ra phiền toái nên không mời đại phu, nếu ngươi cảm thấy ta sẽ không gây phiền toái cho nhà ngươi thì phiền ngươi mời người đại phu tới xem một chút.
“Không có việc gì, không cần làm phiền, không có vấn đề gì lớn”, hiển nhiên Long Bá Thiên cũng hiểu đạo lý này, đồng thời hắn cũng là thật lòng không muốn cho mang đến tai nạn nào cho một nhà đã cứu mình, dù sao người ta cũng tốt bụng cứu hắn, cũng không thể lấy ân báo oán được!
“Cám ơn tiểu cô nương”, trong lòng Long Bá Thiên cảm thấy người nhà này thật là quái dị, còn nhỏ như vậy mà đã quản sự, hắn căn bản sẽ không hướng song thân người ta không có ở đây suy nghĩ, dù sao chỗ hắn ở cũng không phải là rất kém cỏi, hắn sẽ không nghĩ tới người làng quê có thể ở chỗ như thế, còn là một cô bé nuôi gia đình.
Trong ấn tượng của hắn người làng quê đều là ở nhà tranh, nhìn người nhà này cứu mìnhgia cảnh chắc rất khá, chờ lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thon-co-mang-theo-banh-bao-tung-hoanh-thien-ha/982490/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.