Mỗi lẫn Kỉ Vân Khởi vừa nói, Lâm Mạt Nhiên đều cảm nhân được sâu sắc, hắn có lẽ thật sự từ Mĩ đến. Đàn ông Trung Quốc bình thường, sẽ không giống như hắn, cả ngày đem mấy từ “trên giường” linh tinh giắt ở bên miệng, hơn nữa còn nói thật tự nhiên, giống như bình thường nói “ăn cơm”, “đi dạo phố” vậy. Phải biết rằng, hai người bọn họ hiện tại không phải trong quán bar, không phải là đôi nam nữ dẫn nhau đi tìm vui, hiện tại, bọn họ đang ở trong một cửa hàng bánh ngọt, trước mặt bày không phải rượu đỏ mà là bánh ngọt. Như thế nào mà khi người kia nói hai từ “trên giường” biểu tình cũng không có chút ngượng ngùng nào?
Kỉ Vân Khởi thấy cô ngẩn người, nửa này không trả lời, liền mở miệng nói: “chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, vậy ý của cô muốn nói rốt cuộc là cái gì?”
Lâm Mạt Nhiên có chút căm tức, lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, tức giận nói: “Không phải anh chủ động mời tôi vào sao? Anh hẳn là có chuyện muốn cùng nói với tôi. Được rồi, bây giờ mẹ tôi đã đi rồi, anh muốn nói cái gì thì nói đi. Về chuyện tối hôm đó, anh hãy nói tất cả ra đi, không cần thừa nước đục thả câu”.
“Được rồi, tối hôm đó không xảy ra chuyện gì cả”.
Lâm Mạt Nhiên bị hắn sảng khoái khiến cho sửng sốt, hỏi: “Thật sự?”
“Như thế nào, khiến cô thất vọng rồi, chẳng lẽ, cô thật sự hy vọng phát sinh ra chuyện gì ?”
“Đương nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-anh-la-dan-ong-sao/288180/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.