Chap 31:
-" Mình muốn về nhà!". -" Ko được ! Cậu mới nằm đây chưa được nữa ngày mà đã đòi về rồi sao? Vết thưng cũng chưa đỡ nữa!" Zan nhanh chóng lên tiếng phản đối. Thật là chịu hết nỗi với nó, tính ko ai ngang bằng. Vết thương này là vì cô mà nặng thêm nên nhất định cô phải làm cho nó lành lại. -" Ko biết! Mình muốn về nhà!". Nó lại tiếp tục đòi về. Nó gét cái nơi chỉ toàn là màu trắng này, cái nơi đã cứu sống được nhiều sinh mạng, và cũng là cái nơi mà nó đã từng đặt hết niềm tin vào nó. Như vậy thì sao chứ? Cũng chính nơi này đã lấy đi tất cả của nó, 1 người mẹ yêu thương ko thể cứu sống được, và bà đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Cũng chính vì như thế những người nó thương yêu nhất cũng từ từ bỏ nó mà ra đi, đã tạo ra nó của ngày hôm nay. Nó hận nơi này! -" Cô đừng có bướng quá! Bị thương thì phải điều trị chứ!" Hắn đứng bên cạnh sao một lúc quan sát nó, hắn bắt buộc phải lên tiếng. Cho dù ko thích bệnh viện nhưng đang bị thương thì phải ngoan ngoãn 1 chút chứ? Dù gì cũng lớn rồi mà! -" Ko liên quan tới anh!" Nó quay sang lạnh lùng nói với hắn. Rồi sao đó nó quay sang Zan ánh mắt âm u, như có thể đóng băng mọi thứ mà nó nhìn thấy -" Nếu cậu ko chịu đi làm thủ tục xuất viện cho tớ , thì tớ nhất định sẽ phá nát cái bệnh viện này". -" Cậu....... Thôi được rồiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bang-gia/2344866/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.