CHAP 15:
_" Chị định để yên cho bạn đó vậy sao?". 1 giọng nói chanh chua vang lên trong 1 căn phòng. _" Làm sao được chứ! chị phải dại cho chúng 1 bài học thì mới được chứ.". 1 giọng nói đắc ý và có chút ghen ghét vang lên. Cô gái kia nghe xong thì khẽ mỉm cười ỷ mị. .......................................................... Sáng hôm sau nó vẫn đến trường cùng Zan.Nhưng hôm nay có 1 điều làm cho nó cảm thấy lạ là bọn con gái trong trường ko còn nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ nữa mà là 1 ánh mắt có chút gì đó hả hê.Chỉ có mình nó để ý đến điều này còn Zan nhà ta thì vẫn vô tư " bước đều bước" vừa đi vừa mỉm cười nói chuyện với nó nhưng ko hề có câu trả lời,cũng nhờ vậy mà các nam sinh trong trường phài chuyển đi cấp cứu gấp vì....thiếu máu.Nói chuyện 1 hồi Zan mới nhận ra là nó ko trả lời và cũng ko để ý đến lời nói của cô.Zan phùng má giận dỗi nói: _" Mày bị gì vậy Yun sao tao nói chuyện với mày mà mày ko trả lời vậy?". Nó bây h mới bị giọng nói của Zan đánh thức khỏi những suy nghĩ về thái độ kì lạ của các học viên. _" Ê! Mày ko thấy gì lạ sao?". Nó hỏi Zan. _" Lạ???". Zan hỏi lại rồi nhìn xung quanh, có gì lạ đâu vẫn như bình thường mà.Zan nghĩ rồi quay lại nhìn nó vời cặp mắt hết sức ngây thơ.Nó thấy vậy liền lắc đầu: _" Đúng là ngây thơ hết chỗ nói!".Nó nghĩ. Nó vừa định mở miệng " giáo huấn "cho Zan thì thấyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bang-gia/2344897/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.