- Đi chơi đâu cơ? Làm... gì có chứ... hê hê...Nhi giả bộ làm ngơ, bên ngoài thì cười xả lả nhưng trong thâm tâm của nó tim gan phèo phổi lẫn lộn hết lên. Trời ơi, tưởng đâu cha này không quan tâm chuyện nó bỏ tiết đi chơi chứ. Nhìn mặt Nhật Vũ có vẻ không thể nào là nghiêm trọng hơn.
- Trốn tiết bỏ học cùng Phan Thế Kì nguyên ngày, tôi cho phép cô chưa?
- À... thật ra thì... - Nhi lắp bắp một hồi rồi lại nhanh chóng tiếp lời. - Thế Kì kéo tôi đi chứ tôi cũng đâu có muốn, tôi còn đang ức vụ bài kiểm tra đây này.
Hắn ta không nói gì thêm, chỉ có hàng mi cau có nhíu lại, thoáng nét gì đó mập mờ khó tả. Rồi bỗng dưng, thân hình Vũ từ từ cúi xuống, đầu Vũ kề sát mặt Nhi. Nó khó hiểu, theo phản xạ tự nhiên ngửa người ra phía sau, đôi mắt trực mở to ra. Thằng này đang làm cái gì thế?
Không dừng ở đấy, hắn cứ cố tiến gần mặt Nhi, gần đến khi Nhi có thể cảm nhận rõ ràng từng làn hơi thở của hắn. Nó vẫn không có dấu hiệu nào khác thường ngoài trợn tròn con mắt nhìn khuôn mặt Vũ sát rạt mặt mình.
“Phập!“.
Bỗng nhiên chiếc áo khoác đen đâu ra bay đến chuẩn đích chùm kín mặt Vũ khiến hắn giật mình vung tay nhanh chóng quăng chiếc áo đi. Đang trong tình thế lãng mạn thế kia mà bị đứa nào chen ngang, Vũ gắt lên khó chịu.
- Cái gì thế hả?
Trần Thiên Nam thờ ơ đứng trước mặt Vũ trước cơn biết ơn sâu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761862/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.