Nhi bước vào nhà với khuôn mặt thẫn thờ, không còn chút sức sống, thiểu não như người mất hồn. Mẹ thấy nó có dấu hiệu khác lạ, không biết có xảy ra chuyện không? Bà lo lắng lên tiếng hỏi han:
- Con sao thế Nhi?
- À... không, không có gì đâu mẹ - nó chợt tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, cười hề hề với mẹ. Kiếm chuyện lờ đi cho mẹ đỡ nghi - Đây này mẹ, Nhi siêu cấp mua đầy đủ rồi nhá!
- Ừm, được rồi. Con lên phòng đi, lát ăn cơm mẹ gọi xuống!
- Vâng! - Nhi đờ đẫn từ từ bước đi, bất chợt bóng đèn não trong đầu nó bừng sáng, có ý tưởng - À mẹ ơi! Con có một người bạn mới quen gần trường.
- ... - mẹ nó ngơ ngác nhìn nó đầy khó hiểu, tinh ý Nhi sẵn sàng nói tiếp.
- Ba mẹ bạn ấy đi công tác một tháng lận, bạn ấy muốn con chuyển đến ở chung tiện thể cho việc học nhóm với lại... nhà bạn ấy cũng gần trường nữa. Khi nào bố mẹ bạn ấy công tác xong thì con dọn về. Được không mẹ?
Mẹ Nhi nghe xong, bà đăm chiêu suy nghĩ, bà cũng muốn Nhi độc lập để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà đi tận một tháng thì hơi lâu, vẫn sợ con cái gặp phải chuyện gì? Bổn phận làm ba mẹ tất nhiên lo lắng là điều khó tránh khỏi.
- Mẹ cũng muốn lắm nhưng lâu quá. Mẹ sợ không an toàn...
- Mẹ yên tâm đi, không sao hết. À con có thể về nhà thăm ba mẹ mà. Nhà bạn ấy với nhà mình không xa lắm đâu.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-bi-an-va-nhung-thieu-gia-kieu-ngao/1761887/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.