- Á Á Á ... - nó bật dậy
- sao vậy lại mơ thấy ác mộng sao - hắn chạy tới - em không sao -nó lau mồ hôi - anh xin lỗi nếu biết trước thì hôm đó anh đã ở nhà rồi. nếu anh ở nhà thì có lẽ em đã ko bị tai nạn giao thông như bây h - hắn - đừng xin lỗi anh đâu có lỗi gì đâu- nó " hôm đó khi hắn ra ngoài thì nó bị tai nạn giao thông nên bây h ko nhớ gì hết " - em yên tâm anh sẽ bù đắp cho em anh sẽ ko để emm phải khổ đâu - hắn ôm chầm lấy nó nó cười nhẹ Buổi tối Nó vừa ngủ trưa dậy. - chào cô chủ - người giúp việc - cô kia lấy giùm tôi chai nước - nó - dạ CHị giúp việc lấy nước cho nó nhưng sơ sẩy thế nào mà lại hất cả cốc nước vào mặt nó BỐP -Tôi ... tôi xin lỗi cô chủ tôi ko cô ý thành thật xin lỗi cô - cô giúp việc sợ hãi van xin - sao mày dám chứ con khốn nạn mày chỉ là con ở thôi mà dám .... - xin lỗi cô chủ ... tôi xin lỗi . " Hắn đi xuống" nó chạy lại ôm chầm lấy cánh tay hắn làm nũng - anh xem kìa cô ta hất cả cốc nước vào mặt em - nó hắn nhìn vào cô giúp việc với ánh mắt tức giận định quát mắng và đuổi việc cô nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó hắn ko thể làm được cố cái gì đó như bóp nghẹn trái tim hắn - xin cậu chủ thaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-dang-yeu-va-thieu-gia-sieu-quay/2452188/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.