"Tôi không phải anh hùng gì cả, tôi chỉ là người bình thường, sau này gặp chuyện tương tự, tôi vẫn sẽ đóng góp sức mình."
Thực ra những lời khách sáo này không quan trọng, Mạnh Tịch nói những điều này chủ yếu là để nhấn mạnh mình là một đứa trẻ mồ côi.
Nghe Mạnh Tịch nói mình là trẻ mồ côi, Tần Phượng lập tức nổi trận lôi đình: "Mạnh Tịch, đồ con gái bất hiếu, tao với cha mày còn chưa c.h.ế.t mà mày dám nói mình là trẻ mồ côi?"
Mạnh Tịch nghe vậy cười lạnh một tiếng, cô nhìn Tần Phượng với ánh mắt sắc lẻm: "Xin lỗi, thưa bác gái, bác là ai vậy?
Đừng có tùy tiện nhận họ hàng, tôi không quen biết bác."
"Mày..." Tần Phượng nghẹn họng không nói nên lời, mặt đỏ bừng lên.
"Ôi chao, chủ nhiệm Mạnh, chuyện gì thế này, sao con gái ông lại không nhận ông vậy?" Đồng nghiệp của Mạnh Hoài Thanh rõ ràng không ưa gì ông ta, cố tình châm chọc: "À, tôi nhớ ra rồi, lúc nãy chúng tôi đến, chủ nhiệm Mạnh nói ông vừa ký với Mạnh Tịch cái gì đó như thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ!
Ôi trời ơi, chủ nhiệm Mạnh, chủ nhiệm Mạnh của tôi ơi, con gái tốt thế này sao ông nỡ từ bỏ, ông thật là hồ đồ quá.
Chủ... Ôi chao, tôi cũng hồ đồ mất rồi, phải gọi ông là phó chủ nhiệm mới đúng, phải không!"
Bị châm chọc một trận, Mạnh Hoài Thanh tức đến suýt nôn ra máu.
Trước mặt bao nhiêu người, Mạnh Hoài Thanh cũng không dám nuốt lời, ông ta nhục nhã kéo Tần Phượng rời khỏi nhà họ Cố, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730162/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.