Cái cay đắng ấy lan từ vòm họng xuống khoang miệng, lên mũi, thậm chí tràn vào cả lồng ngực.
Chuyện này xảy ra vào năm thứ hai sau khi nguyên chủ về thành phố, khi Mạnh Dao khóc lóc lo lắng mình sẽ không còn được cha mẹ yêu thương nữa, cô ấy đã tận tai nghe Tần Phượng nói.
Đây là một trong những chuyện cay đắng nhất trong lòng nguyên chủ.
Nguyên chủ chưa bao giờ vạch trần chuyện này, bởi cô ấy vẫn luôn hy vọng có được tình yêu thương của cha mẹ.
Nhưng Mạnh Tịch không còn hy vọng gì ở cha mẹ ruột của nguyên chủ nữa, nên cô muốn phá tan cái bình yên giả tạo nguyên chủ duy trì bao năm nay.
Cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với những người thân không có trái tim này, để sau này cô thành công, họ sẽ không còn cơ hội bám víu.
Mạnh Tịch lạnh lùng nói: "Tôi biết được thế nào không quan trọng, dù sao tôi cũng đã biết rồi, hôm nay chỉ là nói rõ mọi chuyện thôi."
"Mày biết rồi thì sao?" Tần Phượng lúc đầu còn có vẻ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lý sự: "Cho dù chúng tao tìm mày về có mục đích, nhưng mày cũng đâu phải đi nông thôn, chúng tao cũng không đuổi mày về quê, còn nuôi mày đến ngần này tuổi, lại còn tìm cho mày một nhà chồng tốt."
"Nếu không phải chúng tao tìm mày về, bây giờ không biết mày đã bị cha mẹ nuôi không có giáo dục kia gả cho ông già nào để đổi tiền sính lễ rồi, mày không biết chút ơn nghĩa nào sao?"
Còn ơn nghĩa gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730194/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.