Đêm đó Cố Bắc Cương không còn trằn trọc trên chiếu của mình nữa, ngủ rất say, Mạnh Tịch cũng không bị anh đánh thức.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Bắc Cương tinh thần sảng khoái, tuy nửa đêm mới ngủ nhưng anh ngủ ngon hơn cả đêm ở trong hang động.
Chân anh chỉ đau một lúc khi mới đi ngủ, sau khi ngủ thiếp đi thì hoàn toàn không còn cảm giác đau nữa.
Cơn đau hành hạ anh gần một năm, không ngờ lại được thuốc của Mạnh Tịch làm dịu đi.
Bây giờ Cố Bắc Cương bắt đầu thực sự tin rằng Mạnh Tịch biết y thuật, cô có thể giải độc rắn ngũ bộ, lại có thể làm dịu cơn đau ở chân anh, nói cô không có chút bản lĩnh thật, Cố Bắc Cương cũng không tin.
Nhưng cô có bản lĩnh như vậy, sao trước đây lại làm nhiều chuyện ngớ ngẩn thế?
Việc cô viết chữ sai be bét là thật, việc cô đi thi đại học bị bắt gian lận bị cho điểm không khiến cả huyện xôn xao cười nhạo cũng là thật.
Trước đây Cố Bắc Cương thấy Mạnh Tịch rất ngốc rất đơn giản, giờ anh lại thấy không hiểu nổi cô nữa.
Sau khi thức dậy mặc quần áo xong, Cố Bắc Cương liền đi ra ngoài.
Thấy Cố Bắc Cương đi ra ngoài, Mạnh Tịch mới thức dậy bắt đầu thay quần áo.
Kết quả Mạnh Tịch mới cởi được một nửa quần áo, Cố Bắc Cương đã đi ra ngoài bỗng nhiên quay lại.
Khi anh đẩy cửa vào, Mạnh Tịch vừa mới mặc đồ lót mua ở trung tâm thương mại hôm qua.
Cửa bị đẩy ra, Mạnh Tịch giật mình, tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730198/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.