"Bác sĩ Mạnh, cuối cùng tôi cũng đợi được cô!" Người đàn ông nhìn Mạnh Tịch, nhiệt tình nói.
"Đợi tôi làm gì?" Mạnh Tịch nhìn vài lần mới nhớ ra người đàn ông này là chồng của sản phụ lúc nãy, cô không khỏi nhíu mày,
"Có phải sản phụ có vấn đề gì không?"
"Cô ấy không sao, cô ấy khỏe lắm." Người đàn ông đáp.
Mạnh Tịch không hiểu: "Vậy anh tìm tôi có việc gì?"
"Bác sĩ Mạnh." Người đàn ông nhìn Mạnh Tịch với vẻ ngượng ngùng: "Lúc nãy tôi quá xúc động, quên cảm ơn cô cho đàng hoàng, cũng chưa trả tiền công đỡ đẻ cho cô.
Sau khi nhớ ra, tôi vội hỏi thăm, nghe mọi người nói đã hỏi cô, cô bảo sẽ đến trung tâm bách hóa, nên tôi mới đuổi theo.
Trong trung tâm bách hóa đông người, nhiều hàng hóa, tôi sợ vào trong sẽ không tìm được cô rồi lỡ mất, nên đành đứng đợi ở cửa, may mà đã tìm được cô.
Dù sao thì tôi cũng phải trả tiền đỡ đẻ cho cô, và muốn hỏi rõ đơn vị của cô, ngày mai tôi sẽ tặng bằng khen cho cô."
"Tôi không có đơn vị nào cả, tuy tôi có học y với thầy nhưng không làm trong ngành, hiện giờ chỉ là một người nội trợ bình thường, không cần anh tặng bằng khen đâu.
Còn về tiền thì thôi, lúc đó có nhiều người giúp vợ anh, tôi cũng chỉ làm việc trong khả năng thôi." Nếu có người chủ động nhờ Mạnh Tịch khám bệnh, chắc chắn cô sẽ lấy tiền khám.
Nhưng cô đỡ đẻ cho sản phụ đó, thuần túy là đi ngang qua gặp bệnh nhân làm việc tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730208/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.