Mạnh Tịch cứ thế vừa sưởi ấm vừa đợi.
Một lúc sau, Cố Bắc Cương mang theo ít dược thảo trở về hang.
"Mạnh Tịch, anh tìm được thuốc rồi!" Anh cầm thảo dược chạy vào hang, thấy Mạnh Tịch vẫn còn mở mắt, anh thở phào nhẹ nhõm: "Phải làm sao, em nói anh nghe."
Mạnh Tịch chỉ vào dược thảo trong tay Cố Bắc Cương: "Nhai nát nó ra, đắp lên vết thương trước."
Cố Bắc Cương không nói hai lời, trực tiếp cho thảo dược vào miệng nhai.
Sau khi nhai thuốc thành bã, anh đắp thuốc lên vết thương của Mạnh Tịch.
"Rồi sao nữa?" Cố Bắc Cương hỏi.
Mạnh Tịch cắn răng, nhìn Cố Bắc Cương nói: "Đưa liềm cho em, rạch vài vết thương để phóng huyết!"
"Liềm à?" Cố Bắc Cương ngoái đầu nhìn con liềm dưới đất, anh suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong túi áo ra một con d.a.o găm quân dụng đưa cho Mạnh Tịch: "Em dùng cái này đi!"
Dao găm quân đội?
Nhìn thấy chữ khắc trên con dao, Mạnh Tịch khá ngạc nhiên, cô không ngờ Cố Bắc Cương lại chịu đưa cho cô dùng vật dụng mình có được từ quân ngũ.
Sau khi cầm d.a.o găm, Mạnh Tịch nhìn vào tay mình, rồi đánh liều định cứa vào ngón tay.
[Ký chủ, đừng làm thế.]
Nãi Đoàn đột ngột kêu lên.
[Không làm không được! Nếu chỉ uống thuốc để giải độc, Cố Bắc Cương sẽ nghi ngờ mất, tôi không muốn để lộ chuyện có hệ thống trước mặt anh ta đâu.]
[Cứa trực tiếp sẽ rất đau đấy.]
[Đúng là sẽ đau thật, Nãi Đoàn à, tôi không dám ra tay nữa rồi. Hối hận quá, sao lại nghĩ ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730244/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.