Mạnh Tịch ngây người nhìn Cố Bắc Cương, một lúc lâu không biết nói gì.
Người đàn ông này quả thật chính trực, dù ghét Mạnh Tịch, nhưng khi cô đau bụng anh vẫn đưa đi bệnh viện, khi cô bị rắn cắn, anh vẫn hút nọc độc ra.
Chân bị giữ chặt không thể cựa quậy, Mạnh Tịch nhìn Cố Bắc Cương với ánh mắt phức tạp hỏi: "Anh có biết đây là loại rắn gì không?"
Cố Bắc Cương nhổ thêm một ngụm m.á.u nữa, liếc nhìn Mạnh Tịch một cái, không trả lời, cúi xuống hút tiếp.
Anh đương nhiên biết đó là con rắn gì, chính vì biết nên mới phải nhanh chóng hút nọc độc ra.
Miệng anh không có vết thương, vừa hút vừa nhổ nhanh, dù có hấp thụ một ít qua khoang miệng cũng không c.h.ế.t được.
Nhưng Mạnh Tịch thì có vết thương, nếu không xử lý nhanh, hôm nay cô sẽ không thể rời khỏi ngọn núi này.
Thấy Cố Bắc Cương kiên quyết hút độc, Mạnh Tịch đành tạm để mặc anh, ý thức cô vội vàng truy cập vào cửa hàng hệ thống.
Trong cửa hàng hệ thống, Mạnh Tịch thấy có huyết thanh kháng nọc rắn năm bước cùng với ống tiêm đi kèm.
Đồ thì có, nhưng Mạnh Tịch không biết lấy ra dùng bằng cách nào.
Không chỉ cô cần dùng, Cố Bắc Cương hút nọc độc cũng phải tiêm.
Tuy anh nhổ rất nhanh, lượng nọc độc hút vào chưa đủ gây c.h.ế.t người, nhưng độc tính của nọc này rất mạnh, dù không c.h.ế.t cũng có thể bị tàn phế, thậm chí để lại di chứng nghiêm trọng.
Chờ Cố Bắc Cương ngẩng đầu lên lần nữa, môi anh đã chuyển sang màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730247/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.