Đông y vừa mới phục hồi, ngành này thiếu nhất chính là dược liệu.
Trước đây Mạnh Tịch từng ở cơ sở dược liệu, nhận biết được mọi loại dược liệu, cô có thể lên núi hái thuốc rồi bán cho những người cần.
Lang y Cố Nhân Tâm đến hôm nay, nghe nói y thuật không tệ, người đến nhà ông ấy khám bệnh nối đuôi nhau không dứt.
Nhưng ông ấy thường không có nhà, vì phải thường xuyên đi hái thuốc, có khi đi hai ba ngày, có khi người bệnh cấp cứu đến nhà tìm cũng không gặp được ông ấy.
Dù thường xuyên đi hái thuốc, dược liệu của Cố Nhân Tâm vẫn thường không đủ, một mình ông ấy một tay đôi việc, vừa phải khám bệnh vừa phải hái thuốc, dù có bận đến c.h.ế.t cũng chẳng hái được bao nhiêu dược liệu.
Trần Mai uống thuốc của Cố Nhân Tâm đã gần một năm, nhưng dù là bệnh nhân lâu năm như Trần Mai cũng thường xuyên gặp tình trạng không mua được thuốc.
Sau khi suy nghĩ về tình trạng của Cố Nhân Tâm, Mạnh Tịch đã có tính toán, cô sẽ bán rẻ dược liệu hái được cho Cố Nhân Tâm.
Hina
Cố Nhân Tâm này, có lòng nhân ái và y thuật giỏi, ông ấy lại thiếu dược liệu trầm trọng, Mạnh Tịch hái thuốc vừa hay có thể để ông ấy có thời gian giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân, cô tin ông ấy sẽ không từ chối.
Bán dược liệu đổi lấy tiền, sẽ có thể đi mua bàn chải đánh răng.
Mọi việc đã có hướng giải quyết, tâm trạng Mạnh Tịch rất tốt, cô vui vẻ nhắm mắt lại, rồi ý thức đi vào hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730255/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.