Không quan tâm Cố Bắc Cương có tin hay không, Mạnh Tịch vẫn quyết định biện minh cho mình: "Liều nhỏ hạt mã tiền có thể trị thương tổn do té ngã, sưng đau do gãy xương, có tác dụng thông kinh lạc giảm đau, em hái về là vì thấy ban đêm anh đau đến không ngủ được..."
Mạnh Tịch chưa nói xong đã bị Cố Bắc Cương ngắt lời: "Cô thật là nói dối không biết xấu hổ, Mạnh Tịch, cô tốt bụng vậy sao? Chữa bệnh cho tôi, cô chắc chứ?"
Cố Bắc Cương cảm thấy mình đã nhẫn nhịn hết nổi, không muốn nhẫn nữa, định túm cổ áo Mạnh Tịch ném ra ngoài.
"Thật là phương thuốc tuyệt diệu, vừa có thể giảm đau dạ dày, vừa trung hòa tính thuốc, vừa chữa bệnh vừa bổ dạ dày, thực sự là tài giỏi." Cố Nhân Tâm đặt hạt mã tiền xuống, rồi ngồi xuống xem xét các vị thuốc khác của Mạnh Tịch.
Ông ấy càng xem càng kinh ngạc, lúc Cố Bắc Cương tiến lên định ném Mạnh Tịch ra ngoài, Cố Nhân Tâm bỗng đứng dậy với giọng đầy tán thưởng.
Mọi người trong sân nghe vậy đều nhìn về phía Cố Nhân Tâm.
Trần Mai lập tức lên tiếng hỏi Cố Nhân Tâm: "Lang y Cố, ý ông vừa rồi là nói, thuốc trong giỏ của Mạnh Tịch thật sự chỉ là thuốc trị bệnh dạ dày thôi sao?"
"Chính xác, không chỉ là thuốc dạ dày, mà còn là một phương thuốc hay được phối hợp rất khéo léo..." Cố Nhân Tâm nói thật.
Ông ấy hành nghề y nhiều năm, kê toa hay nhất cũng chỉ cao hơn phương này một chút.
Lời khen này Mạnh Tịch không hề bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730270/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.