[Nãi Đoàn, sao tôi cảm thấy sau khi tôi trừng mắt với Cố Bắc Cương, trong mắt anh ta không còn sát khí nữa, có phải anh ta cũng bị tôi dọa sợ không.]
[Có lẽ vậy?]
Uống thuốc xong đợi một lúc, đến giờ ăn cơm.
Trần Mai nấu ba bát mì nước, rồi mang ra bàn đĩa dưa cải muối tự làm và ớt chiên dầu.
"Mạnh Tịch, dạ dày con không tốt, bát mì của con mẹ vớt sau cùng cho mềm một chút. Ớt chiên dầu con đừng ăn, dạ dày yếu không nên ăn cay." Sau khi đặt bát mì trước mặt Mạnh Tịch, Trần Mai vẫn không quên nhẹ nhàng dặn dò.
Nhìn quả trứng ốp la béo ngậy trên mặt mì, Mạnh Tịch đáp: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ!"
Tuy bây giờ người dân đã được chia ruộng về hộ, nhưng mấy năm đầu cuộc sống ở nông thôn vẫn chưa dư dả lắm.
Ở quê, gà đẻ trứng đều phải đem đi đổi lấy tiền.
Tiền đổi được dùng để mua lương thực, dầu ăn và gạo.
Với người nông thôn, ăn trứng gà là chuyện xa xỉ.
Nhưng Trần Mai vẫn kiên quyết để trứng gà cho nguyên chủ ăn, bà thấy nguyên chủ xanh xao gầy yếu nên một lòng muốn cho ăn thịt trứng để bồi bổ cơ thể.
Tấm lòng chân thành mộc mạc ấy khiến Mạnh Tịch không khỏi cảm động.
Ăn xong, Mạnh Tịch chủ động phụ dọn bát đũa.
Ngồi đợi người bệnh nấu cơm cho ăn, cô đã thấy không được thoải mái, ăn xong thì bát đũa chắc chắn phải do cô dọn.
Thấy Mạnh Tịch đứng dậy, với tay gom hai bát còn lại chồng lên bát của mình, rồi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730284/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.