Không biết bệnh dạ dày của nguyên chủ đã tiến triển thành ung thư như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ vẫn chưa ung thư hóa, Mạnh Tịch có nắm chắc sẽ chữa khỏi nó trước khi nó biến thành ung thư.
Xem xong kết quả xét nghiệm, cô yên tâm hơn nhiều.
Cầm kết quả xét nghiệm, Mạnh Tịch lại vào phòng bác sĩ cùng với Trần Mai và Cố Bắc Cương.
Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm xem một lúc, đột nhiên nói: "Viêm niêm mạc dạ dày của cô rất nghiêm trọng! Đây là do tiết axit dạ dày quá nhiều gây kích thích, thường xuyên bị đói mới tiết nhiều axit dạ dày như vậy.
Nhìn cô xanh xao gầy còm, không phải thường xuyên bị đói chứ?"
Nói xong, bác sĩ còn liếc nhìn Cố Bắc Cương và Trần Mai.
Thời buổi này không ít nhà ngược đãi con dâu, không cho phụ nữ ăn cơm, nên bác sĩ mới nhìn Cố Bắc Cương và Trần Mai bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Trước khi lấy chồng, tôi quả thật thường xuyên bị đói ở nhà ngoại." Mạnh Tịch thấy bác sĩ hiểu lầm Trần Mai, vội giải thích một câu, giải thích xong cô lại tiếp tục: "Thực ra bệnh dạ dày này tôi có từ nhỏ, là bệnh cũ rồi, trước đây đau đến quen rồi tôi cũng không để ý, lần này nếu không đau đến ngất xỉu, có lẽ tôi cũng không đến khám."
"May là cô đã đến, bệnh dạ dày này của cô không kiểm soát nữa, nhất định sẽ loét thủng dạ dày, thậm chí có thể biến thành ung thư." Bác sĩ rất nghiêm túc nói với Mạnh Tịch.
Mạnh Tịch thầm nghĩ, ông nói đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730298/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.