[Chỉ vậy thôi sao? Không có nhiệm vụ cụ thể nào sao?]
[Có, trong nguyên tác Mạnh Tịch khi qua đời đã viết một danh sách điều ước trong di chúc, hoàn thành những điều ước của cô ấy chính là nhiệm vụ của cô.]
[Cô ấy không cam tâm, chính là vì những điều ước đó không có cái nào được hoàn thành.]
Nói xong, một danh sách điều ước dài ngoằng xuất hiện trên màn hình điện tử.
Mạnh Tịch nhìn danh sách điều ước dài dằng dặc trước mắt, cảm thấy đau đầu.
[Nhiều thế này... Tôi phải làm đến năm nào tháng nào?]
Sinh vật bé nhỏ dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, nói: [Cũng không phải tất cả nhiệm vụ đều phải hoàn thành, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ giảm chỉ số oán khí của nguyên chủ, chỉ cần chỉ số oán khí của nguyên chủ giảm về 0 là được.]
[Hơn nữa một năm trong truyện bằng một ngày ngoài thực tế, ký chủ không cần lo lắng về vấn đề thời gian trở về thế giới thực.]
[Vậy sao? Vậy còn đỡ.] Mạnh Tịch không kìm được thở phào.
[Đúng vậy, ngoài ra, ký chủ có thể thử bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản.]
[Ví dụ, nguyên chủ hy vọng được ăn thịt kho tàu mẹ nấu.]
Được ăn một bát thịt kho tàu mẹ nấu? Nghe có vẻ không khó.
Dù Mạnh Tịch hoàn toàn không muốn làm nhiệm vụ vớ vẩn gì, nhưng để có thể trở về thế giới cũ gặp mẹ, cô cũng đành phải cố gắng.
Hiện giờ cô không thể làm chủ được bản thân, chỉ có thể đi từng bước xem sao.
[Được rồi, vậy tôi bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730320/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.