"Không cần đưa, em tự đi được." Mạnh Tịch nói.
Cố Bắc Cương: "Để anh đưa đi… có lẽ đây là lần cuối cùng đưa em, sau này em có người khác bên cạnh rồi, anh đi cùng em không thích hợp."
Thấy vẻ tiếc nuối buồn bã của Cố Bắc Cương, không hiểu sao trong lòng Mạnh Tịch cũng chua xót.
Đây là người đàn ông mà khi đọc truyện, cô đã muốn xông vào bảo vệ! Giờ cô lại phải đ.â.m d.a.o vào tim anh.
Hai người trước sau đi về phía thị trấn, đến thị trấn, Cố Bắc Cương đưa Mạnh Tịch lên xe buýt đi Yên Kinh.
Đến Yên Kinh, Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch xuống xe, anh đứng ở bến xe nhìn Mạnh Tịch dần dần đi xa, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Đột nhiên, một tiếng s.ú.n.g vang lên từ trong đám đông.
Chờ Mạnh Tịch quay đầu lại, Cố Bắc Cương đã ngã xuống đất.
Người b.ắ.n s.ú.n.g cười điên cuồng nhìn Cố Bắc Cương: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Cố Bắc Cương, mày giải ngũ thì đã sao?
Trải qua bao núi đồi sông suối tao vẫn tìm được mày, tao coi mày là anh em, mày làm nội gián bên cạnh tao, mày bắt em trai tao, làm nó bị xử bắn, mày phải đền mạng cho nó."
Đám đông tán loạn bỏ chạy, kẻ b.ắ.n s.ú.n.g lại b.ắ.n thêm vài phát nữa, khiến một số người đi đường vô tội bị trúng đạn.
Sau khi b.ắ.n loạn xạ vài phát, tên tội phạm đó đã tự b.ắ.n c.h.ế.t mình.
Mạnh Tịch nhìn Cố Bắc Cương nằm trong vũng máu, đứng sững tại chỗ, phải mất khoảng hơn mười giây, cô mới chạy về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730328/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.