"Chứng chỉ thầy thuốc?" Mạnh Tịch lần đầu tiên nghe nói đến chứng chỉ này, lúc đầu cô còn chưa hiểu Cố Bắc Cương đang nói gì, qua mấy giây sau mới sáng mắt lên, hào hứng nhìn Cố Bắc Cương,
"Ý anh là, anh muốn giúp em sao?"
"Không muốn thì thôi." Cố Bắc Cương đáp.
"Muốn muốn muốn, sao lại không muốn chứ?" Mạnh Tịch liên tục gật đầu, chỉ là cô hơi tò mò: "Không phải anh rất ghét em à, dù bây giờ tin em sẽ thay đổi, thì cũng không nên quên những việc em đã làm trước đây nhanh như vậy, sao anh lại sẵn lòng giúp em?"
"Chú Cố rất bận." Cố Bắc Cương đáp: "Ông ấy cô đơn một mình, không có con cái, một thân y thuật không có người kế thừa, còn từng tìm anh muốn truyền dạy.
Nhưng với cái chân của anh, sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn, không thể lên núi hái thuốc, hơn nữa cũng thật sự không hứng thú với việc học y, nên đã từ chối.
Ông ấy vốn muốn tìm đệ tử, anh thấy em rất phù hợp. Anh cũng không phải thuần túy giúp em, anh chỉ thấy không nên lãng phí y thuật giỏi như vậy.
Ở vùng quê, nhiều người bệnh chỉ biết cố chịu đựng, cứ thế mà chết. Bác sĩ thì ít, bệnh nhân thì nhiều, còn nhiều người bị bệnh không tìm được thầy thuốc.
Thôn có thêm một thầy thuốc là việc tốt, mang lại phúc cho thôn dân, anh giúp em thì có sao đâu?"
"Chỉ vậy thôi sao?" Mạnh Tịch hỏi.
Cố Bắc Cương gật đầu: "Chứ sao nữa? Nói thật lòng, anh chẳng muốn dính líu gì đến em. Nhưng anh nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730341/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.