"Tôi hiểu tôi hiểu." Cố Nhân Tâm gật đầu tỏ ý thông cảm: "Mạnh Tịch, lần trước tôi thấy thuốc đau dạ dày cháu bốc, vừa mạnh vừa dịu, vừa bổ vừa trị, thấy rất tinh diệu, lúc đó tôi tưởng là ngẫu nhiên."
"Lần này cháu cứu được mẹ cháu, tôi mới biết không phải ngẫu nhiên, y thuật của cháu không tồi, tình trạng của mẹ cháu, đổi lại là tôi cũng có thể cứu tỉnh, nhưng sau khi tỉnh chắc chắn không thể tốt như bây giờ."
"Mạnh Tịch à, y thuật của cháu, đã vượt qua tôi rồi."
Hina
"Chú Cố, chú đừng nói vậy, cháu chỉ là may mắn thôi, gặp được thời cơ tốt." Mạnh Tịch vô cùng ngượng trong lòng.
Thành thật mà nói, nếu không có hệ thống đổi được thuốc công nghệ cao hiện đại, chỉ với chút bản lĩnh Đông y đó, cô không thể nắm chắc cứu sống được Trần Mai.
Nếu nói về bản lĩnh kết hợp Đông Tây y, Mạnh Tịch được đào tạo hoàn chỉnh về y học kết hợp Đông Tây y, lại có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng phong phú, chắc chắn phải mạnh hơn Cố Nhân Tâm.
Nhưng nếu chỉ bàn về Đông y, Mạnh Tịch cảm thấy chưa chắc đã bằng được Cố Nhân Tâm.
Đông y có một truyền thống không tốt, đó là mỗi nhà học một kiểu, các thầy thuốc đều giấu giếm kín kẽ, sợ người ngoài học được những gì mình tích lũy cả đời.
Hậu quả của truyền thống này là Đông y không được truyền thừa tốt, nhiều lý luận y học cổ điển sâu sắc đều theo dòng chảy lịch sử mà thất truyền.
Đến thời hiện đại, kiến thức Đông y mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730344/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.