"Con nhà quê từ núi xuống, tôi có nuôi nấng gì đâu mà có tình cảm? Vẫn là Dao Dao của tôi thông minh xinh đẹp biết phép tắc." Người phụ nữ trung niên đầy miệng khinh thường.
"Con nhà quê đó còn muốn bắt chước Dao Dao thi đại học, cũng không nhìn xem mình là cái thá gì, gà rừng làm sao biến thành phượng hoàng được, thật ghê tởm." Chàng trai trẻ mặt đầy chán ghét.
"Mẹ, anh, đều là lỗi của con, con đã chiếm thân phận của Tịch Tịch, chị ấy về chắc chắn sẽ hận con, thà con về quê cho xong." Cô gái yếu ớt khóc sướt mướt.
"Nói gì vậy, Dao Dao, con mãi mãi là con gái ruột của cha mẹ, còn Mạnh Tịch, nếu ngoan thì ở lại, không ngoan thì cút về quê đi." Người đàn ông trung niên tức giận.
········
Trong giấc mơ.
Các loại ký ức hỗn loạn, như một bộ phim chiếu lại trong đầu Mạnh Tịch.
Những lời nói vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, như những lưỡi d.a.o sắc bén từng nhát từng nhát cắt xé trái tim cô.
Cô đau đớn quá.
Đau đến toát mồ hôi.
Đau đến sống không bằng chết.
Đau đến nước mắt như mưa.
Cuối cùng, Mạnh Tịch bị đau tỉnh giấc.
Cô có chút mơ hồ mở mắt ra.
Màu trắng chói mắt đập vào mắt nhắc nhở Mạnh Tịch, lúc này cô đang nằm trong bệnh viện.
Chuyện gì vậy? Sao cô lại ở bệnh viện?
Trong ký ức, tối qua cô đâu có trực ở bệnh viện, cô thức khuya ở nhà đọc tiểu thuyết mà?
"Em tỉnh rồi à, còn khó chịu không, có cần anh gọi bác sĩ không?" Khi Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-doc-tieu-thu-ba-dao-duoc-chong-tho-kech-cung-chieu-tan-troi/730356/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.