" Duyên. Em tỉnh rồi!"
Nhược Thủy ngồi gần cô nhất, tiếng động nhỏ phát ra từ cô cũng khiến anh lo lắng, bước tới để cô trên tay, đau lòng nhìn vết thương trên môi hồng sưng tấy. Tại anh không tốt, tại anh không đủ thực lực cứu cô.
Ngẩn mắt nhìn Nhược Thược, hai người kia lại mỗi người một nơi, một trên đất, một trên cây. Chỉ là ánh mắt họ vẫn thủy chung nhìn cô. Cụp mắt thở ra.
" Tôi có chuyện muốn hỏi đây!"
" Được em nói đi!"
" Tôi nhớ đội Tinh Linh khi tôi mời các người chuyển đội đã từ chối, bây giờ tại sao lại ở đây?"
Ba nam nhân nhìn nhau rồi đồng ý từ chối trả lời, Kỳ Duyên nhìn họ không truy nữa vào chủ đề chính.
" Nếu đã vào cùng một đội tôi mong các anh sẽ không để xảy ra chuyện đánh nhau nữa...."
" Tại sao....."
" Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh đã đoán được!"
Cắt ngang lời của Hàn Mặc, hất đầu về phía trước, khu rừng trống, ngôi đất hoang sơ hơn khi những cái cây gãu sập, những con đường đất bị đào sới đến thê thảm những rễ cây ngổn ngan trên mặt đất. Có trẻ con lên ba cũng đoán được. Bà người này động kinh đã đành hôm nay dễ chứng căn nhau lại luyên lụy đêan cô.
Rôì kế hoạch phá sản rồi!
Cái kiểu làm người dưng qua đường ấy dường như quá xa vời rôì. Kỳ Duyên chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi, cũng ông và anh trai với Trình Thanh sokngs an nhàn, không ngờ. Mọi chuyện đã vượt quá lòng bàn tay của cô. Cô có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-dung-treu-hoa-chan-roi-lam-gi-day/248497/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.