Chắc là các anh trai giận thật. Từ buổi chiều đến tối, mấy người cũng không xuống lầu.
Cũng không biết bọn họ có đói bụng không, có khát không.
Dù sao tôi cũng không dám đi gọi.
Đùa à! Địa vị của tôi trong nhà này thế nào thì tôi là người rõ ràng nhất đấy.
Quản gia Bùi dọn lên một bàn đồ ăn, một mình tôi ăn đến bụng tròn vo.
Lúc tôi đang ườn người ở trên ghế sofa xem tivi thì từ cửa chính có một người đàn ông lịch sự xách theo một cái túi đi vào.
Bùi Trang gọi anh ta là bác sĩ Đỗ.
Chỉ thấy hai người bước nhanh lên lầu.
Tình huống gì thế, bị thương à?
Lẽ nào các anh trai làm thật à? Tôi còn tưởng rằng chỉ giả vờ hù dọa cô ta một tí thôi chứ.
Tôi lặng lẽ đuổi theo.
Chỉ thấy hai ông anh trai kia của tôi đứng ở cửa phòng Lâm Tâm, nói gì đó với bác sĩ Đỗ.
Ta liếc vào trong phòng, bừa bãi hỗn độn.
Có thể thấy được các anh trai nghiêm phạt không phải chỉ nói chơi.
Lâm Tâm trốn ở trong chăn, khóc hic hic.
Cô ta chịu đựng giỏi phết nhỉ?
Nghĩ đến bác sĩ gia đình là đàn ông, có lẽ có chỗ không tiện.
Thế là tôi xung phong nhận việc.
Tất cả mọi người đồng ý, Lâm Tâm không đồng ý.
Cổ họng cô ta khàn đặc.
"Đừng vào! Cô với các anh cô đều không phải là người tốt."
"?"
Lời này không đúng nha.
Tôi thừa nhận hai anh trai tôi có thể chất cầm thú.
Nhưng tôi là người tốt mà?
Haizzz! Không tin thì thôi.
Cứ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-la-nu-chinh-trong-truyen-cua-po18/2704334/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.