Lúc cơm tối.
Giống ngày thường, ba người bọn họ ngồi ở đối diện tôi.
Anh cả gắp cho Lâm Tâm một miếng thịt viên, Lâm Tâm khẽ nhếch cái miệng nhỏ, sau đó hờn dỗi oán giận nói ăn không hết.
Anh hai cười xấu xa...
Một bữa cơm đang yên đang lành, bọn họ bắt đầu liếc mắt đưa tình.
Không sao cả, tôi sẽ phát điên.
Ăn không hết đúng không? Tôi một hơi hai ba miếng đã giải quyết hết đ ĩa thịt viên tươi ngon kia.
Lâm Tâm thấy vậy thì sửng sốt.
"Ăn nhiều dầu mỡ không khỏe mạnh, dễ tiêu chảy."
"Tôi không sợ."
Dạ dày của tôi mới không mảnh mai thế.
Nhưng có lẽ miệng của Lâm Tâm là miệng quạ đen.
Nửa đêm tôi thật sự tiêu chảy rồi.
Nếu không phải Bùi Trang giám sát bảo mẫu làm đồ ăn, tôi thậm chí đã hoài nghi là cô ta đầu độc.
Lần đầu tiên bác sĩ Đỗ bị gọi đến xem bệnh cho tôi, Bùi Trang đứng kè kè bên cạnh coi chừng.
Tôi biết anh ấy đang suy nghĩ gì.
Mà Lâm Tâm và hai ông anh trai của tôi cũng lấy lý do quan tâm tôi mà đến đây.
Bác sĩ Đỗ làm bộ ghi đơn thuốc cho tôi. Tiếp đó anh ta lấy ra một ống thuốc từ rương thuốc bên người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tôi.
"Cô chủ Lâm, tôi tiêm cho cô một mũi. Đêm nay ngủ ngon giấc."
Tôi và Bùi Trang liếc nhau.
Mũi tiêm này đi vào, sợ là tôi không dậy nổi ấy chứ?
Tôi đang tựa ở đầu giường vội vàng vọt dậy.
"Khẩn cấp, để tôi đi toilet trước đã."
Tôi chạy vào trong WC,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-la-nu-chinh-trong-truyen-cua-po18/2704345/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.