Tia nắng yếu ớt hắt vào trong căn phòng nhỏ. Tiếng chim sâu ríu rít bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng khẽ lướt trên bờ mi khiến mắt nó hấp háy. Nó choàng tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao. Có lẽ sau giấc ngủ dài tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng người vẫn mỏi nhừ, đầu hơi choáng váng do men rượu vẫn còn đọng lại tối qua. Nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Đây chẳng phải là phòng học của nó sao? Phải rồi, có khi người nó nồng nặc mùi rượu nên bị anh trai tống vào căn phòng này để ngủ rồi! Tuấn vốn chú trọng việc học của nó nên dành một căn phòng nhỏ làm nơi yên tĩnh cho nó học.
Nó bước ra khỏi phòng học. Căn phòng giữa nhà là căn phòng rộng nhất, được gộp luôn làm phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ. Điểu đặc biệt là căn phòng "đa chức năng" này lúc nào cũng tối. Nó hướng mắt nhìn ra chỗ trống quen thuộc. Tuấn đang ngồi đấy, bên cạnh của sổ nhỏ và đã thành một thói quen của cậu, Trông Tuấn hôm nay có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi, cậu ngồi cúi mặt xuống sàn nhà. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào một nửa khuôn mặt cậu lộ rỗ vẻ ưu sầu...
- Anh!
Nghe thấy tiếng nói, Tuấn ngẩng đầu lên. Nó đang đứng bên cạnh cậu.
- Ồ! Bé Thu dậy rồi sao?
- Anh, sao anh lại ngồi ở đây? Hôm nay anh được nghỉ à?
- À, không. Anh chỉ ngồi đợi bé Thu ngủ dậy, anh mới yên tâm đi được. Giờ bé Thu dậy rồi, anh phải đi làm đây! Tuấn cười hiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-mao/1429275/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.