Giờ ra chơi......
Sân trường náo nhiệt cùng những tiếng hò hét chói tai và tiếng bước chân huỳnh huỵch làm cho Hải Nguyệt không thể nào tập trung chép phạt được. Những dòng chữ lần lượt hiện lên trên trang giấy trắng " Từ nay em không đi học muộn nữa, từ nay em không đi học muộn nữa,........." Viết được một lúc cô bé hết kiên nhẫn liền ném cây bút xuống bàn
- Hầy, cái này là cái quái quỷ gì thế không biết nữa. Trời ơi! Chán quá đi mất tại sao mình lại ở cái phòng này chỉ để viết đi viết lại một câu. Thiệt tình.....
Chợt có hai cô bé lớp dưới là đàn em của Hải Nguyệt từ đâu chạy đến
- Đại tỷ! Đại tỷ! Đại tỷ!
-Tao không điếc sao chúng mày gọi lắm thế? - Hải Nguyệt khoanh tay để trước ngực nhìn hai đàn em đang thở dốc
- Đại tỷ , sao tỷ lại ở đây? - Một cô bé đàn em lên tiếng hỏi
- Bực mình mà, tại tên quản gia đáng ghét không hiểu đặt chuông báo thức kiểu gì mà làm tao đi học muộn.
- Chắc chuông reo mà đại tỷ không thức dậy lại còn đập cái đồng hồ ra rồi chứ gì? - Cô bé đàn em kia gật gù tỏ hiểu biết
Như nói đúng tim đen, mặt Hải Nguyệt đỏ ửng cả lên nhưng là đại tỷ không thể để mất mặt được nên cô chống chế:
- Ờ...thì làm sao chứ nhưng mà cũng không phải hoàn toàn do lỗi tại tao. Đêm qua nhiều bài tập quá nên tao phải thức khuya làm bài...
- Thiệt không đó??? - Hai cô bé nhìn Hải Nguyệt tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-gia-mao/1429294/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.