Nhã Hi đưa tay ra bắt tay người đứng trước mặt với vẻ miễn cưỡng, "nụ cười gượng" mà cô cho là xinh nhất.
Bắt tay xong lại quay sang ôm chặt cứng Cố Minh, không chút khách khí mà nhìn chằm chằm Kiều Nhiên.
Cô ta hơi mất tự nhiên dời mắt sang Cố Minh, cười nói." Trước đây cứ nghĩ 2 người là anh em cơ, không ngờ nhanh thế mà đã phát triển mối quan hệ rồi".Cái gì mà trước đây cơ chứ? Chẳng lẽ 2 người đã quen nhau từ lâu rồi cơ à? Nhã Hi nghĩ thầm.Kiều Nhiên cứ cười cười nói nói mấy chuyện cũ với Cố Minh, có lẽ 2 người này đã quen biết nhau từ trước khi Cố Minh đến ở nhà Nhã Hi rồi.
Nghĩ thế, Nhã Hi có chút bực bội.
Rõ ràng là 3 người cùng nói chuyện, thế nhưng lại chỉ có 1 người nghe 2 người kia nói, mà họ nói cái mà người thứ 3 không biết.
Cố Minh dường như hiểu được tâm trạng Nhã Hi, cũng chỉ ậm ừ cho qua với Kiều Nhiên, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt, đưa Nhã Hi đi dạo phố.Kiều Nhiên nhìn bóng lưng 2 người đi khỏi, trong lòng không tránh khỏi có chút mất mát.
Dựa vào cái gì? Rõ ràng cô ta là người quen biết Cố Minh trước, thế nhưng Cố Minh lại chọn Nhã Hi.Nắm tay nhau đi dạo trên con phố giăng đầy ánh đèn vàng rực, thế nhưng 2 người lại không nói gì cả.
Thực ra Cố Minh biết Nhã Hi có điều khó chịu trong lòng, liền mở miệng trước." Kiều Nhiên trước đây là hàng xóm của anh, từ cái lúc mà anh vẫn chưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-hau-dau-co-muon-lay-anh-khong/2209085/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.