- HẠNH PHƯƠNG! Yến Nguyên đâu? Bà làm gì nó cùng Yến Vy? Nói mau! – Nghe giọng đối phương, ông Dũng tức giận rống to. Mụ đàn bà chết tiệt đó. Nhưng khi thấy cảnh sát ra dấu, ông lại nhịn xuống.
- Hét cái gì? Chẳng những một mà là hai đứa con gái của ông đang trong tay tôi đấy, ông cũng vừa nói mà!
- Bà muốn gì? – Ông Dũng nghiến răng đáp, bên này cảnh sát đang cố tra ra nơi thực hiện cuộc gọi.
- Tôi tất nhiên là muốn tiền! Nhưng trước tiên phải hành hạ Yến Nguyên yêu dấu của ông…
- Bà làm gì cô ấy tôi liền giết chết bà! – Bất chấp người khác ngăn cản, Nam Phong vẫn ra sức nói to vào điện thoại ông Dũng đang cầm.
- Úi cha cha! Xem ra còn có người ngoài. Khôn hồn thì đừng báo cảnh sát, nếu không hai đứa nó liền có chuyện. Ông yên tâm, tôi sẽ để cho con gái ông chơi thoải mái, còn ông từ từ nhận quà!... Tút! Tút! Tút…
Bà Hạnh Phương nói xong, điện thoại nhanh chóng bị ngắt. Viên cảnh sát có nhiệm vụ dò tín hiệu liền báo cáo:
- Chưa tra rõ chi tiết. Nhưng mục vị trí đang nằm khá xa thành phố. Đây có khả năng là từ trạm điện thoại công cộng!
- Không thể xác định phạm vi? – Cảnh sát trưởng được điều động trong vụ án này liền lên tiếng.
- Đây! Trong phạm vi khu vực này, có thể là bán kính 20km. – Viên cảnh sát chỉ vào màn hình rada, nói.
- Trước mắt cho người lục soát bán kính 20km như đã nói. Nhưng phải nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-hoan-hao-va-cong-tu-lanh-lung/100470/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.