8h30h tối, Yến Nguyên mặc một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. Thấy Yến Vy vẫn chăm chỉ tập đàn, cô nhoẻn miệng cười rồi đi về phía nhỏ.
Ngước mặt lên đã nhìn thấy Yến Nguyên, lại có vẻ như cô sắp ra ngoài, nhỏ vừa lo lắng vừa tò mò, hỏi:
- Chị mới ra viện, giờ này trễ như thế còn đi đâu?
- Không có gì. Tôi đi một chút có việc. Mà chắc cũng không về sớm. Một lát nhắc ba ngủ sớm, thức khuya không tốt cho ba. À… Cả cô nữa. – Yến Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, mày hơi nhíu lại. Chỗ cô và Nam Phong gặp nhau lần đầu? Cô nghĩ cả buổi chiều cũng chỉ ấn tượng một chút. Đó là con đường ven sông, rất vắng vẻ. Chắc cô sẽ mất công đánh một vòng.
- Không sao đâu chị. Mai em thi rồi, luyện tập một chút. – Yến Vy cười.
- Ừ! Cẩn thận bọn người của Phương Linh đi, cô ta không thích cô đâu. Tôi đi đây. Tạm biệt!
- Tạm biệt chị! – Yến Vy nhìn Yến Nguyên láy xe ra khỏi cửa thì mới yên tâm trở lại việc tập đàn.
Yến Nguyên vừa ra khỏi cửa biệt thự không xa thì dừng lại vì cô có điện thoại của ba cô, tốt nhất nên dừng xe.
- Alo! Con nghe đây ba!
- Con ra ngoài sao? Sao không nói tài xế đưa con đi?
- Chuyện riêng, không đi với tài xế đâu ba. Ba không cần lo cho con, con có học võ thuật mà ba! – Cô đưa tay vuốt tóc, miệng cười cười.
- Nhưng con không khỏe?!
- Con biết sức khỏe mình. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-hoan-hao-va-cong-tu-lanh-lung/100481/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.