Chiều tối…
Kít!
Chiếc siêu môtô thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự Thanh Lam. Bảo Khánh bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Hôm nay ông của Nam Phong xuống dưới dùng bữa với anh. Bảo Khánh bước vào, vừa thấy ông liền chào hỏi rất lễ phép.
- Đã ăn gì chưa? – Ông của Nam Phong đôn hậu hỏi anh.
- Dạ rồi! – Bảo Khánh cười.
- Thế thì ngồi xuống chơi! Chọc cho cháu đói nữa! – Ông của anh lại cười.
- Ông đã khỏe nhiều chưa ạ? – Bảo Khánh vẫn dùng giọng lễ phép lấy lòng người lớn.
- Cảm ơn cháu, ta rất khỏe! – Ông của Nam Phong lại cười đôn hậu.
- Đến tìm mình? – Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.
- Ừ! Thế nào, có bận gì không? – Bảo Khánh hơi e dè vì có người lớn.
- Không có! …* Quay qua ông*… Ông cứ ăn tiếp đi ạ, cháu lên phòng nói chuyện với Khánh! – Nam Phong lễ phép kéo ghê rời đi, theo sau là Bảo Khánh.
Ông của Nam Phong nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ, miệng nở nụ cười nhưng lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuổi trẻ mà, ông không lo cũng là chuyện lạ.
Tại phòng của Nam Phong, có cả Bảo Khánh…
- Có chuyện gì sao?
Nam Phong mặt đăm chiêu, đứng ở cửa sổ nhìn ra sân vườn có một ánh đèn lẻ loi màu trắng.
- Cậu, đua không? – Bảo Khánh.
- Đua? – Nam Phong cười nửa miệng.
- Ừ! Đua!.
- Với ai? – Câu nói Bảo Khánh đang mong đợi cuối cùng cũng được Nam Phong nói ra.
- Biết Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-hoan-hao-va-cong-tu-lanh-lung/164481/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.