Kinh Khải Văn thường nghĩ, vì sao Tú Nhi không phải là một cô kỹ nữ mà anh từng chung đụng thời trai trẻ hay một người góa phụ đơn thân được anh cứu nơi chiến trường.
Rồi anh lại tự cười mình ngu xuẩn. Bởi vì anh sợ.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, khi yêu một cô gái muốn toàn tâm toàn ý đối tốt với cô, bảo vệ cô. Người con gái anh yêu nhất, Kinh Tú Nhi, cũng là em gái ruột của anh.
Anh lo sợ bị cô bỏ rơi, nhưng lại không biết dùng tư cách gì để trách cứ cô, chỉ có thể một mình thấp thỏm, một mình lo lắng.
Hôm đó Tú Nhi lại tới nhà sách quen thuộc, và như thường lệ, vài gã trai lại muốn tới gần làm quen. Anh đã xử lý xong mấy con ruồi lởn vởn xung
quanh nhưng vừa quay lại đã bắt gặp cô cười tủm tỉm nhận sách từ tay người kia, hai người ôm nhau, gương mặt cô vì thẹn thùng mà nhuốn màu hồng phấn.
Anh chưa bao giờ có cảm giác mất không chế như vậy. Nụ cười của cô như đang nhấn chìm anh xuống vực sâu thăm thẳm của sự ghen tị.
“Anh, anh đi đâu thế?”
Anh để Tú Nhi lại thư quán. Anh không có dũng khí đi chất vấn cô.
Anh ngồi trên salon phòng khách đợi đến tận hoàng hôn, chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô về. Cô muốn gả cho người ta rồi, muốn rời khỏi anh rồi. Phẫn nộ. Đau đớn. Tất cả như ngưng kết thành cái gai găm vào trái tim anh, thiêu đốt thân thể anh.
Hạ nhân hớt ha hớt hải chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358530/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.