Từ ngày Triệu Nguyệt Uyển rời nhà đến nay đã nửa tháng trời không có tin tức gì.
Nguyệt Khoa lo lắng không yên, xin Thiệu Long cho người đi tìm. Đại tiểu thư cũng không phải người giỏi che giấu hành tung, chẳng mấy chốc người họ Thiệu đã điều tra ra cô ấy đang làm việc vặt cho một quán nhỏ ở thành Tây, chủ quán là một bà cụ.
Biết là không thể trốn mãi được, Triệu Nguyệt Uyển không lấy tiền công, còn để lại hết những thứ đáng tiền trên người cho bà rồi theo gia đình trở về.
“Nha đầu ngoan đừng buồn. Con vừa xinh đẹp vừa thông minh như thế, không biết bao nhiêu người ao ước có được con, phải cố mà sống cho tốt nghe chưa.” Bà cụ cố lắm mới đuổi kịp, dúi vào tay cô một chút đồ ăn vặt.
“Sao bà biết con trông…”
“Trong tiệm nhiều khách như thế, chẳng phải vì đến ngắm con đó sao! Nha đầu ngốc!”
Cô nhìn đôi mắt vô thần của bà cụ, đột nhiên rất muốn gọi bà một tiếng mẹ. “Đi thôi, đi thôi nha đầu…”
Hôn lễ đã tới, khăn hỉ phủ trên đầu Nguyệt Khoa, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện. Triệu Thụy Đường ngồi trên ghế xấu hổ vô cùng. Rõ ràng người Thiệu Long cưới là con gái mình nhưng lại không cho nó dập đầu với mình. Hôn lễ quái quỷ gì đây.
Thiệu Long đứng bên cạnh mục sư có đôi mắt xanh lam, miệng cười không khép lại được. Kinh Khải Văn mắng hắn là đồ ngốc, hắn cũng không thèm so đo, vẫn ha ha cười ngốc nghếch, một đám cưới mà rước được hai bảo bối về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358532/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.