Lễ khai giảng tới rất nhanh. Cơ hội được ngủ nướng của Tú Nhi đã không còn nữa mà phải vác xác tới trường trong cái thời tiết nóng như đổ lửa này.
Sáng nào cũng phải dậy sớm đi học, cảm nhận được cô ngồi dậy từ trong lồng ngực mình, ôn hương nhuyễn ngọc rời đi, Kinh Khải Văn rất bực bội.
Ông chủ Thiệu lại không phải kẻ lo ngại ánh mắt của người khác, ngày nào cũng đều đặn lái xe tới cổng trường đưa đón Triệu nhị. Đi chơi hội đèn lồng, dạo chợ đêm, cùng nhau ăn bữa khuya, đúng là tình trường đắc ý.
Triệu Nguyệt Uyển ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh này, ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Mấy cô bạn gái cũ càng ngày càng tuyệt vọng. Vốn nghĩ chỉ là một con nhóc mới học đại học, ai ngờ lại có thể buộc chân được ông chủ Thiệu.
Đường đường một đại nam nhân, giờ đang mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại. Không còn xa hoa truy lạc, không cần mượn rượu để quên đi quá khứ bị vứt
bỏ. Có một bảo bối trong lòng để yêu thương, ôn nhuận dịu dàng, nhu tình thấm đẫm tâm can y.
Ông chủ Thiệu rất công khai thể hiện chủ quyển của bản thân, làm đám nam sinh không dám nảy sinh chút xíu tâm tư nào với Triệu nhị. Thương thay cho cô nương xinh xắn yêu kiều là thế, sao lại đi theo một lão đại xã hội đen cơ chứ.
Kinh tiểu thư cũng là một bông hoa xuất chúng, nhưng ai mà không biết người nhà cô quan tâm bao bọc cô đến nhường nào. Mũi Kinh trưởng quan rất nhạy, chỉ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358534/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.