Mặt trời đã lên tới ngọn cây, cơn gió mùa hè lùa vào phòng, tấm rèm cửa lay động cũng làm dịu đi không khí bên trong.
Nguyệt Khoa cuộn mình như con tôm nằm trong ngực Thiệu Long, mùi hương trong lành từ tóc, gáy, cổ cô thoảng bên mũi hắn.
Hắn chưa từng được ngửi mùi hương nào đặc biệt đến vậy, tiểu huynh đệ bên dưới bắt đầu ngo ngoe tỉnh lại, cánh tay đang vòng quanh người cô trượt dần xuống eo, mân mê cặp mông tròn trịa, tìm đến cửa huy*t nhỏ hẹp. Xâm phạm bất ngờ làm con sâu rượu tỉnh ngủ, hơi thở gấp gáp.
Hắn thương tiếc thân hình cô gái mảnh mai, bàn tay lại càng thêm dịu dàng, muốn cô làm quen với mình trước, người con gái này hắn muốn chiếm lấy, mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Suy nghĩ này làm trái tim trong lồng ngực trở nên xao xuyến lạ thường.
“Tối qua còn cưỡi trên người lão tử, nay còn thẹn thùng cái gì, hả?”
Thiệu Long thật chậm rãi chen mình vào, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên chóp mũi phiếm hồng, ủy khuất như bị ai bắt nạt của cô gái nhỏ. Trái tim hắn tan thành nước, dán lên khuôn mặt cô, cần cổ cô, bờ vai cô, tất cả của cô đều là của hắn.
Đêm qua không biết phóng túng bao nhiêu lần, tàn dư vẫn còn dính trên mông, trên bụng, và cả bên trong cô. Nam c.ăn của hắn bị thít chặt lấy, muốn nhúc nhích cũng khó khăn.
Đàn ông tầm tuổi hắn đều đa con cái đầy nhà, nhưng cả đại trạch rộng lớn này lại chỉ có duy nhất một chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358538/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.