“Nơi con phố trải dài! Con đường cổ kính Sol sol do la sol” “Nữu Nữu! Con lại chạy đi đâu quậy phá vậy!”
Kinh lão phu nhân chờ sẵn ở cổng, kinh hãi trông thấy cảnh Kinh Khải Văn bế Tú Nhi trong lòng. Nha đầu hai mắt lim dim, miệng ngâm nga hát, đầu ghé trên vai Kinh trưởng quan, tay vỗ lên lưng anh đánh nhịp.
“Cho thêm một trăm bình rượu nữa!” Hai cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy cổ anh trai.
“Tú Nhi! Con quá đáng quá rồi đấy!” Hai tay Kinh lão phu nhân chống nạnh, xem chừng sắp nổi bão đến nơi rồi, “Hôm nay để anh trai con dạy dỗ con cho tử tế!”
Kinh Khải Văn ôm Tú Nhi lên lầu, “Mẹ cứ đi ngủ trước đi. Việc giáo huấn em ấy cứ để con.”
Bà đi theo sau hai người, “Từ ngày anh trai con về là càng ngày càng bị chiều hư, cha con đã thương con, anh trai con còn dung túng hơn! Cậy được mọi người chiều chuộng mà con coi mình thành trời luôn rồi đúng không!
Uống thành cái dạng này có biết nguy hiểm thế nào không! Đúng là tức chết mất…”
Kinh lão gia cũng biết là con gái rượu ra ngoài gây chuyện, nhưng dù sao cũng là con gái, từ nhỏ đã quen nuông chiều. Từ ngày con trai lớn quay lại, con bé lại càng được yêu thương hơn trước, đặt trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
“Thôi đi ngủ, đi ngủ,” Lão gia giục phu nhân về phòng, “A Văn, con cứ mạnh tay vào, không cần thương xót nó.”
Kinh Khải Văn giả vờ giả vịt bế cô vào thư phòng, còn làm dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358540/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.