Thời gian lao đi nhanh như một mũi tên, chớp mắt đã tới buổi lễ tốt nghiệp, lễ đường được trang trí vô cùng sặc sỡ. Trường học này vốn không dành cho con cái mấy nhà tầm thường, vào được đây đều là thiếu gia, quý nữ.
Ánh đèn sân khấu lộng lẫy, tấm màn ngăn sân khấu với khu vực hậu kỳ được treo cực kỳ chắc chắn.
Nói là biểu diễn mừng lễ tốt nghiệp, kỳ thực là một cơ hội để xã giao, hàng năm, số người đến tham gia đều rất đông. Nếu không phải vì Tú Nhi, mấy cái nơi ồn ào xô bồ thế này, Kinh trưởng quan còn chẳng bao giờ thèm ngó tới.
Nhắc tới lại thấy buồn cười, Thiệu Long đính hôn với nhị tiểu thư Triệu gia cũng tới tham dự buổi lễ này, lấy thân phận gì đây? Vị hôn phu kiêm người giám hộ?
Hiếm có dịp để Kinh trưởng quan cười nhạo hắn, nhưng da mặt ông chủ Thiệu dày không phải hạng thường, miệng cười vui vẻ coi như không. Âu phục mặc trên người không che được khí chất bất cần của hắn, bước chân ổn định, cùng Kinh trường quan xưng huynh gọi đệ tiến vào đại sảnh.
Miễn phải đi bắt chuyện xã giao phiền phức, càng đỡ phải nhìn sắc mặt người khác.
Hiệu trưởng người phương Tây đứng trên bục lảm nhảm vài câu tiếng anh, tất cả đối với Thiệu Long không khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai, đứng trước mặt người Trung quốc tỏ vẻ còn tự cho là hay ho, “Tôi cá trong cả đám người này chẳng tìm được ai nghe hiểu cái thứ tiếng chim của lão.” Thiệu Long ghé sang nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358548/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.